Tâm sự của quân lính Mỹ về tình hình chiến sự khốc liệt ở Irag

1 year ago Nga Truong 0

Theo định nghĩa, cuộc chiến chống nổi dậy là một sự tranh giành của kẻ nổi dậy và kẻ chống nổi dậy để nắm quyền kiểm soát và có được sự hậu thuẫn của dân chúng.

Sáu hạ sĩ quan Mỹ đang đóng quân tại Iraq từ 15 tháng qua vừa lên tiếng trên tờ New York Times để nói rõ về hố cách biệt giữa những lời tuyên bố trấn an của Washington với tình hình thực tế. Và họ cũng đề nghị nên để cho người dân Iraq tự giải quyết các tranh chấp với nhau. Nếu cho rằng người Mỹ, với một lực lượng chiếm đóng mà ngay từ đầu đã không được ưa thích mấy, có thể giành phần thắng đối với một quần chúng bướng bỉnh và chế ngự được sự nổi dậy thì quả là cực kỳ phiêu lưu. Một vài tâm sự của quân lính Mỹ về tình hình chính sự ở Irag.

Với tư cách là hạ sĩ quan của sư đoàn 82 không vận sắp được hồi hương, chúng tôi mong muốn bày tỏ sự ngờ vực về những bài báo mới đây mô tả một cuộc chiến đã được kiểm soát. Chúng tôi cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng đã xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của biên loạn dân sự, chính trị và xã hội tại Iraq mà chúng tôi đang chứng kiến hàng ngay. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của chúng tôi. Nếu khẳng định rằng chúng ta đang nắm quyền kiểm soát tình hình tại Iraq thì có lẽ là một kết luận sai lầm. Tất nhiên về quân sự, chúng ta có ưu thế hơn, nhưng tất cả mọi thắng lợi của chúng ta đều lập tức bị cân bằng bởi một thất bại.

Tâm sự của quân lính Mỹ về tình hình chiến sự khốc liệt ở Irag - Ảnh 1

Điều mà giới quân sự gọi là “địa bàn tác chiến” vẫn không có gì khác, ngoại trừ vài thay đổi ngoài lề. Địa bàn đó đầy những “diễn viên” không thể định nghĩa một cách đơn giản: phe cực đoan Sunni, bọn khủng bố Al-Qaeda, dân quân Chite, bọn tội phạm và các bộ tộc vũ trang. Tình hình này lại càng phức tạp hơn bởi sự trung thực đáng ngờ và vai trò khá mù mờ của cảnh sát và quân đội Iraq, những lực lượng đã được đào tạo bằng tiền của người dân Mỹ. Trong một chuyến công tác đêm mới đây, một quân nhân Mỹ đã bị giết và nhiều người khác bị thương bởi một quả bom đạt giữa đồn cảnh sát và đồn quân sự Iraq.

Người dân trong khu phố đã cho các điều tra viên Mỹ biết rằng cảnh sát và sĩ quan Iraq đã họ tống và trợ giúp bọn thủ phạm đặt bom. Người dân còn trình bày sự tiến thoái lưỡng nan của họ: nếu họ thông báo cho người Mỹ biết về quả bom, cảnh sát, quân đội hoặc dân quân Chite sẽ tàn sát gia đình họ. Rất nhiều người tại đấy sẽ cho bạn biết rằng đó là chuyện thường ngày. Các báo cáo khẳng định rằng đa số sĩ quan Iraq đều là đồng minh của chúng ta, thật ra đó chỉ là báo cáo lừa gạt. Cho dù có hảo ý, nhưng các tiểu đoàn trưởng không có nhiều ảnh hưởng đối với hàng ngàn thuộc cấp ngang bướng, chỉ trung thành với cấp trên trực tiếp cua họ.

Cũng tương tự thế, những người Sunni trong quân đội Iraq cũng đào tạo dân quân riêng, đôi khi với sự đồng ý ngầm của Mỹ. Người Sunni cho rằng sự đảm bảo tốt nhất để chống lại dân quân Chite và một chính phủ có người Chite chiếm đa số là lập nên các nhóm vũ trang riêng. Và chúng ta trang bị cho họ để họ trợ giúp chúng ta trong công cuộc đấu tranh chống Al-Qaeda. Nếu cần thiết phải thành lập một lực lượng để chế ngự cuộc nổi dậy, điều quan trọng là các trợ thủ này phải trung thành với những người mà chúng ta ủng hộ. Do vây các bộ tộc Sunni vũ trang đã trở nên rất hữu hiệu, nhưng câu hỏi đặt ra là họ sẽ trung thực đến mức nào một khi quân Mỹ rút đi.

Công việc của chính phủ Iraq trái ngược với công việc của chúng ta, vì họ e ngại rằng dân quân Sunni sẽ quay lại chống họ một khi Mỹ rút quân. Tóm lại, chúng tôi hoạt động trong một bối cảnh mù mờ, bị kẹt giữa những kẻ thù rõ rệt và các đồng minh đáng ngờ, bối cảnh mà trong đó mối tương quan lực lượng là cực kỳ mơ hồ.Trong khi chúng tôi có ý chí và phương tiện để chiến đấu trong một bối cảnh như thế, nhưng thật ra chúng tôi bị trói chặt tay. Thực tế của địa bàn tác chiến đòi hỏi những biện pháp mà chúng tôi luôn tránh sử dụng: vũ lực triệt để. Xét theo tình hình đó, cần nhất là không nên đánh giá tình trạng an ninh từ một góc độ hoàn toàn Mỹ.

Cứ cho là một quan sát viên Mỹ có thể đi lại một cách an toàn ở những nơi mà trước đây cực kỳ nguy hiểm, điều đó cũng không phải là một chỉ báo có ý nghĩa về mức độ an ninh. Điều quan trọng là kinh nghiệm hàng ngày của người dân tại các thành phố đó và tương lai công tác chống nổi dậy của chúng ta. Mà theo quan điểm này, đại đa số người dân Iraq ngày càng cảm thấy mất an ninh và xem lính Mỹ như là một lực lượng chiếm đóng sau 4 năm đã thất bại trong việc tái lập các điều kiện của một cuộc sống bình thường. Và viễn cảnh về một cuộc sống bình thường ngày càng xa vời khi chúng ta trang bị cho cả 2 phía.

Tâm sự của quân lính Mỹ về tình hình chiến sự khốc liệt ở Irag - Ảnh 2

Nếu muốn kết hợp chiến lược quân sự của chúng ta với tiến bộ của người dân Iraq theo các điều kiện chính trị giúp hoà giải thì cũng vô ích. Do tắc trách nên chính phủ Mỹ đã nuôi dưỡng sự mập mờ và không thể đảm bảo một tình trạng an ninh giả tạo cho người dân Iraq bình thường. Giới chức cầm quyền chưa thể đi đến một cách giải quyết chính trị lâu bền. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì một giải pháp chính trị lâu bền sẽ không thể có một khi tình hình quân sự vẫn chưa có gì thay đổi. Chính phủ Iraq được điều hành bởi Liên minh thống nhất Iraq mà người Chite chiếm đa số, còn người Sunni chỉ là thiểu số.

Chức sắc tôn giáo Chite đã thành lập Liên minh này để chắc chắn rằng người Chite sẽ không mắc phải sai lầm như vào năm 1920, khi họ nổi dậy chống lực lượng chiếm đóng là người Anh rồi mất đi cái quyền hợp pháp là lãnh đạo đất nước nhờ chiếm đa số. Sự đón tiếp e dè của người Chite đối với lính Mỹ từ trước đến nay phải được đặt vào bối cảnh lịch sử đó. Và họ xem lính Mỹ như một nhân tố hữu ích vào một lúc nào đó. Lúc đó đã đến hồi kết, vì người Chite cho rằng họ đã nhận lại được những gì thuộc về họ. Hành động tiếp theo của họ sẽ là tìm cách củng cố cái đã thu đạt được. Bởi vì một sự hoà giải không được củng cố thì họ có nguy cơ trắng tay.

Washing-ton cứ nhất quyết buộc người dân Iraq phải sửa chữa 3 sai lầm mà chúng ta đã phạm phải – việc dẹp bỏ đảng Baas, giải tán quân đội Iraq cũ, thiết lập một hệ thống chính phủ liên bang lung lay – đã khiến chúng ta mâu thuẫn với chính phủ mà chúng ta đang ủng hộ. Sự hoà giải chính trị sẽ được thực hiện một ngày nào đó tại Iraq, nhưng đó không phải do sự kiên trì của chúng ta và không bắt nguồn từ các mục tiêu trung gian mà chúng ta đã ấn định. Sự hoà giải đó sẽ hình thành theo phương cách Iraq, khi thực tế trên chiến trường phù hợp với thực tế của chính trường.

Sẽ không có một giải pháp hào hiệp để mỗi bên nhận được những gì mà chúng ta muốn, và sẽ có người thắng kẻ thua. Sự chọn lụa duy nhất của chúng ta là quyết định xem phải ngã theo bên nào. Về lâu dài, cứ cố làm hài lòng tất cả như hiện nay thì chỉ gợi lên nỗi hận thù trong lòng người dân Iraq. Đồng thời, mặt trận quan trọng nhất cho chiến thắng trong cuộc chiến chống nổi dậy, tức là cải thiện các điều kiện xã hội và kinh tế cơ bản, chính là mặt trận mà chúng ta đã thất bại thảm hại. Hai triệu người Iraq đang chen chúc trong những trại tị nạn ở các nước láng giềng, gần hai triệu người khác đã bị mất nhà cửa và phải sông trong những khu ổ chuột.

Tâm sự của quân lính Mỹ về tình hình chiến sự khốc liệt ở Irag - Ảnh 3

Thành thị bị cúp điện, điện thoại không hoạt động và điều kiện vệ sinh rất tồi tệ. Những người may mắn nhất sống trong những khu cộng đồng có rào chắn, chung quanh là tường cao chống khủng bố gợi lên một cảm tưởng bị giam hãm hơn là an toàn theo nghĩa mà chúng ta thường hiểu. Trong một bối cảnh vô pháp luật với những kẻ có súng thi hành luật pháp ngoài đường phố, việc thực hiện những công việc thường ngày đơn giản nhất cũng trở thành một sự thách thức tử thần thường xuyên. Sau 4 năm chiếm đóng, chúng ta đã thất hứa nhiều, đồng thời thay thế chế độ độc tài của đảng Baas bằng một tình trạng bạo lực của Hồi giáo cực đoan, dân quân và tội phạm.

Một khi mối bận tâm đầu tiên của người dân Iraq là tự hỏi khi nào và bằng cách nào họ sẽ chết, chúng ta thật khó mà cảm thấy hài lòng khi phân phát đồ cứu trợ cho họ. Như một người Iraq đã nói cách đây vài ngày với vẻ cam chịu: “Chúng tôi cần sự an toàn chứ không cần thực phẩm miễn phí”. Cuối cùng thì chúng ta phải thừa nhận rằng tuy sự hiện diện của chúng ta có lẽ đã giúp họ thoát được móng vuốt của một tên độc tài, nhưng đồng thời cũng tước đi của họ lòng tự trọng. Chẳng chóng thì chầy họ sẽ nhận thấy rằng cách tốt nhất để lấy lại phẩm giá là gọi chúng ta theo đúng nghĩa – một đội quân chiếm đóng – và buộc chúng ta phải ra đi.

Trước khi điều đó xảy ra, sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta nhường cho người dân Iraq dần dần chiếm hết các vị trí trong mọi lĩnh vực, và xác định một chính sách trong đó chúng ta hậu thuẫn cho họ nhưng để cho họ tự giải quyết các tranh chấp theo cách riêng. Chúng tôi sẽ tránh không gợi ra vấn đề về đao đúc. Vì là quân nhân nên chúng tôi sẽ tiếp tục đến cùng sứ mệnh của mình – tâm sự của người lính Mỹ.

Nguồn tổng hợp