Somaliland: Một đất nước có thật nhưng không được thừa nhận

2 years ago Nga Truong 0

Quốc gia này có đồng tiền riêng, có quốc kỳ, có quân đội, và đã bầu ra một tổng thống. Từ 15 năm nay đất nước này sống yên bình trong một khu vực chiến tranh triền miên. Thế nhưng, vì sao cộng đồng quốc tế lại không thừa nhận quốc gia Somaliland nhỏ bé và hoà bình đó?

Ngay giữa thủ đô Hargeisa của Somaliland, trận đấu đã diễn ra hơn 30 phút rồi, thỉnh thoảng lại được điểm xuyết bằng những tiếng hò hét. Nhưng lạ lùng thay, người ta không nhận thấy những chiếc xe địa hình từng gieo rắc cái chết ở cách đấy vài trăm kilômét về phía nam, trong vùng Somalia. Chẳng có tiếng súng cối hay súng phóng rốc-két, không có bóng dáng một khẩu súng kalachnikov nào cả. Áo xanh đối đầu với áo đỏ, một nhóm thanh niên đang tranh giành nhau quả bóng trên một khu đất bao quanh là những căn chòi lợp tôn. Thật yên bình như thế nhưng Somaliland lại không được các mọi quốc gia thừa nhận về sự sự tồn tại của đất nước này

Hargeisa thật yên bình đến kỳ lạ. Khoảng sân của các quán cà phê chật  ních khách, những kệ hàng ngoài trời chất đầy các chai dầu gội đầu, đầu đĩa DVD hay điện thoại di động nhập từ Dubai, Ấn Độ hay Trung Quốc, ở các ngã tư, những viên cảnh sát điều khiển giao thông không hề mang súng. Du khách có thể yên tâm dạo chơi đến tận các khu vực vắng vẻ nhất. Thế nhưng cách đấy 500km về phía nam, những người Somalia nói cùng một ngôn ngữ, có cùng giá trị tinh thần và cùng một tín ngưỡng lại đang sống trong một thủ đô hoang tàn, Mogadiscio, mà những bức tường còn đứng vững thì mang đầy sẹo do đạn. Đúng là một hành tinh khác.

Somaliland: Một đất nước có thật nhưng không được thừa nhận - Ảnh 1

Bà tiên độ lượng nào đã chiếu cố đến Somaliland để giúp nó tránh được định mệnh đau thương của đất mẹ Somalia thế? Hãy ngắm nhìn đất nước này với cội nguồn của sự yên bình nằm trong lịch sử xa xưa của vùng đất nhỏ bằng 1/4 nước Pháp đó với 740km bờ biển nhìn ra vịnh Aden. Vào năm 1887, người Anh quan tâm đến địa thế chiến lược nằm trên con đường sang Ấn nên đã đặt sự bảo hộ tại đấy. Phần còn lại của Somalia được trao cho tham vọng giành thuộc địa của Ý từ năm 1889. Đến năm 1960, khu bảo hộ của Anh và thuộc địa của Ý sáp nhập lại trong khuôn khổ phi thuộc địa hoá châu Phi của LHQ. Vùng đất mới được gọi là Somalia độc lập. Tại Somaliland, bộ tộc Issak chiếm 80% dân số, tạo nên một sự thuần nhất trái ngược với Somalia, nơi có rất nhiều sắc tộc và phe nhóm khó kiểm soát. Somalia thiếu thành phần chính trị tinh nhuệ sau 20 năm dưới chế độ phát xít, trong khi tại Somaliland, nguyên tắc quản lý gián tiếp của Anh đã duy trì các định chế dòng tộc và những thủ lĩnh được tôn trọng.

Sau khi được độc lập, chính quyền Somalia bỏ quên Somaliland, xem đó như tỉnh thành xa xăm. Năm 1991, sau nhiều năm chiến  tranh và nhờ dịp thiếu chính quyền tại Mogadiscio, Somaliland tách ra và tuyên bố độc lập. Một nền tự do mà vùng này phải trả bằng máu. Trên quảng trường Khayria có một tượng đài gợi nhắc lại biến cố mà Hargeisa đã trải qua: một chiếc máy bay Mig 17. Vào năm 1988, các máy bay của nhà độc tài Siyad Barre cất cánh từ phi trường cách đó chưa đến 10km để đến oanh kích Hargeisa trong suốt nhiều ngày. Thành phố bị tàn phá 80%, số người thiệt mạng lên đến 50.000 người. Chính trên vùng đất hoang tàn đó đã mọc lên đất nước cộng hoà non trẻ Somaliland. Nhưng một số dòng tộc thiểu số như Gadabursi hay Dhuklbahante lại phản đối sáng kiến độc lập và cầm súng chống lại dòng tộc Issak. Ngay trong dòng tộc Issak, những chi tộc nhỏ cũng bắn giết lẫn nhau. “Con ác quỷ trong xã hội Somalia là tinh thần bộ tộc

Văn hoá của người Somalia là văn hoá vô chính phủ, mà khái niệm quốc gia luôn gây ra vấn đề” – nhà nghiên cứu chuyên về châu Phi Gérard Prunier cho biết. Nhưng đất nước nhỏ bé Somaliland dần dần chế ngự được định mệnh khắc nghiệt đó, và từ năm 1991 đến 1996 đã hình thành một chính quyền siêu dòng tộc. Một chính quyền không bị áp đặt từ bên ngoài hay được chỉ định bởi Hội đồng cao cấp cách mạng ở Mogadiscio, mà phát xuất từ nền tảng, từ các hội đồng bộ tộc truyền thống. Chỉ trong vài năm, tại vùng xa xôi hẻo lánh đó người ta chứng kiến sự ra đời của một đất nước dân chủ. Với 3 triệu rưỡi dân và 15 triệu đầu gia súc, hiện nay Somaliland có cả một bộ chuyên quản lý gia súc. Nhưng đó chỉ là một phần trong nên hành chính của quốc gia này. Nó có một chính phủ đầy đủ, đứng đầu là một tổng thống do dân bầu ra, Dahir Riyale Kahin, 56 tuổi, cựu nhân viên tình báo Somalia. Nó có một đồng tiền – đồng shilling Somaliland – được in tại nước Anh, và một quân đội, một lực lượng cảnh sát, một quốc kỳ, một quốc hội nằm tại đại lộ lớn nhất Hargeisa.

Somaliland: Một đất nước có thật nhưng không được thừa nhận - Ảnh 2

Nhưng đất nước Somaliland vẫn còn phải đương đầu với nhiều cuộc chiến, trước tiên là về kinh tế. Đồng shilling Somaliland chưa được thông dụng trên toàn lãnh thổ. Nhiều người vẫn còn thích đồng đôla trong các vụ chuyển nhượng lớn. Tuy người dân Somaliland có đầu óc kinh doanh, nhưng đất nước chủ yếu sống nhờ vào sự viện trợ của các tổ chức nhân đạo và nhất là vào những cộng đồng di dân ở Trung Đông, Mỹ và châu Âu. Chẳng hạn như công ty Dahabshil ở bang Ohio (Mỹ) mỗi năm chuyển về nước khoảng 500 triệu đôla, tức hơn một nửa PNB (sản lượng ròng quốc gia) và là nguồn ngoại tệ hàng đầu của quốc gia. 

Cột trụ thứ nhì của nền kinh tế là ngành xuất khẩu gia súc – lạc đà, dê, cừu – lại đang èo uột. Vào năm 1998, lấy lý do an toàn thực phẩm nên khách hàng chính là Ả Rập Saudi đã cấm vận gia súc có nguồn gốc từ Somaliland. Tất nhiên người ta vẫn tiếp tục xuất khẩu, nhưng công việc phức tạp hơn. Giờ đây gia súc phải đưa sang Yemen để được cấp giấy chứng nhận rồi mới xuất trở về Ả Rập Saudi. Kết quả là ai cũng bị thiệt, chỉ có người Yemen ở giữa hưởng lợi. Ngài Bộ trưởng gia súc đang lo lắng, vì ngành xuất khẩu gia súc trong năm 2006 chỉ thu về 15 triệu đôla so với 45 triệu đôla vào năm 1997. Một ngành khác lại rất phát đạt, đó là trồng cây “qat”. Giống như ở khắp vùng sừng ở đông châu Phi, rất nhiều người dân Somaliland thích nhai lá cây qat có tính năng gây đê mê. Tuy nhiên đó cũng là cái phanh hãm của sự phát triển. Một số người tiêu thụ qat đã không màng đến gia đình, công việc và sức khỏe rồi mắc nợ để có tiền mua vài 3 gói qat mỗi ngày. Người ta ước tính cây qat nuốt mất 200.000 đôla của cả nước Somaliland mỗi ngày. Nhưng chính phủ cũng thu về được 30.000 đôla tiền thuế.

Hầu như không có tài nguyên nên Somaliland kém phát triển: suy dinh dưỡng, tử suất của trẻ em rất cao, thất học… Tại Hargeisa, một giáo viên lĩnh 200 đôla/tháng, một công nhân kiếm được 70 đôla, trong khi một bữa ăn bình thường trong quán tôn 1,5 đôla. Và viên cảnh cải thiện thì còn xa vời. Không một công tỵ nước ngoài nào muốn đầu tư vào một đất nước không hiện hữu về mặt pháp lý. Và đấỵ chính là vấn đề. Dưới mắt cộng đồng quốc tế, Somaliland chẳng là gì cả. Trước tiên là các láng giềng châu Phi. Soudan không muốn mở đường cho các tỉnh ở miền nam tiến đến độc lập. Djibouti với cảng quốc tế hàng đầu trong vùng sẽ bị thiệt hại nhiều nếu cảng Berbera của Somaliland phát triển, vì ở đấy hầu như không có thuế quan. Còn Ai Cập, vốn luôn quan tâm đến việc kiểm soát dòng sông Nil, cũng không muốn thấy một Somaliland trù phú đồng minh với đối thủ trực tiếp là Ethiopia.

Cách đấy vài kilômét về phía đông, tại Puntland, 2 công ty dầu khí Canmex và Range Resources vừa ký một hợp đồng trị giá 50 triệu đô la để khoan dò và khai thác dầu tại Nogal và Darin. Nằm trên cùng mảng địa chất nên lòng đất của Somaliland cũng có thể rất giàu. Người ta cũng nói đến các vỉa khí thiên nhiên ngoài biển. Đây là các tài nguyên có thể làm thay đổi vận mệnh đất nước nếu hoà bình còn kéo dài, nếu cuối cùng Somaliland đất nước này được thừa nhận, nếu nó có thể tuyên bố chủ quyền về hải phận…

Theo Géo