Shop thời trang “thượng lưu” hay thời trang hàng chợ là tốt ??

1 year ago Nga Truong 0

Mua được một cái quần thật đẹp, thật vừa ý nhưng ra đường gặp khoảng chục người cũng đang “vô tư” mặc cái quần giống y hệt của mình, ngán ngẩm quá nhỉ.

Hà Nội bây giờ chi chít các cửa hiệu bán quần áo, giày dép. Các quán cà phê – video một thời làm mưa làm gió ở vỉa hè nay đã lặng lẽ lui quân và nhường chỗ cho các cửa hàng thời trang. Mùa hè vừa rồi, đúng độ mốt màu trái cây lên ngôi, đi đường cứ nhức nhối cả mắt với những bộ quần áo, bộ đầm màu xanh nõn chuối, màu da cam, ca-rô bày san sát ở các cửa hàng hai bên đường, còn hơn cả “bảy sắc cầu vồng”. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu là thế nhưng việc mua bán đâu phải dễ dàng. Giới sành ăn mặc và rủng rỉnh hàu bao vẫn thường nhắm nhe, rỉ tai nhau rằng shop này, shop kia nhiều đồ hay, đồ mới lắm. Đó chính là các shop thời trang “thượng lưu”.

Một bước lên thiên đường

Nhưng như thế nào là shop thượng lưu nhỉ? Chắc hẳn không phải là những cửa hàng nằm san sát nhau trên các con đường chuyên kinh doanh bán áo như Hàng Ngang, Hàng Đào, Trần Nhân Tông, Lương Văn Can hay Thợ Nhuộm… rồi. Những cửa hàng ấy thường chật chội, vào mùa hè nóng bức thì cũng chẳng thiết cái tiết mục thử nữa. Giá cả thì hò hét thoải mái, gấp đôi, gấp ba là chuyện thường, lừa được ai không biết giá là làm tới luôn. Hơn nữa, mấy cửa hiệu bình dân này thường bị chê là toàn bán đồ hàng chợ. Thôi thì xin mời bạn thử nhón gót bước vào các shop thời trang thượng lưu xem sao.

Shop thời trang “thượng lưu” hay thời trang hàng chợ là tốt ?? - Ảnh 1

Trông từ ngoài vào đã bắt mắt quá rồi: cửa kính sáng choang này, bảng hiệu rực rỡ, đèn đóm đủ màu, thấp thoáng các cô ma-nơ-canh kiêu ngạo đứng. Những cái tên nghe cũng “thượng lưu” rồi, nào là Tara (nghe rất chi là Trở về Eden), Capucine, Thời trang Mỹ, Thời trang Canada, Khai silk… Đẩy cánh cửa kính nặng nề bước vào trong, mùa hè thì mát rượi vì hơi mát điều hòa nhiệt độ, mùa đông thì thật là ấm cúng. Nội thất bên trong cũng sang trọng chẳng kém gì, những mắc áo đủ kiểu, những giá để giày, để túi xách bóng lộn, những chiếc gương to sáng bóng khiến những ai ăn mặc hơi “quê quê” một chút cũng phải ngại ngùng khi bước vào.

Những cửa hàng này còn hơn đứt những cửa hàng “chợ” khác ở chỗ có những bức ảnh rất thời trang như cửa hàng Capucine (37 Trần Hưng Đạo) kiêu hãnh với một dọc ảnh các cô người mẫu, siêu mẫu và hoa hậu mặc đồ của cửa hàng (một cách quảng cáo khá hiệu qủa). Các cô bán hàng ở những cửa hàng này thường cũng rất trẻ trung và rất mốt chứ không xuề xòa như mấy chị bán hàng bình dân. Đứng trong một khung cảnh sang trọng như thế, những bộ quần áo dường như cũng “có tinh có tướng” hẳn lên. Chẳng cần chui rúc trong những túi ni-lon nhàu nhò để tránh bụi bặm như mấy cửa hàng phơi quần áo trên vỉa hè, các bộ đầm, những chiếc áo quần, giày dép, ví xách, mũ…

Ở đây cứ thế lạnh lùng đứng, nằm, ngồi (vì có máy lạnh mà) khoe những nhãn mác made in USA, made in Canada, made in Italy… Cũng những chiếc áo, váy cùng kiểu dáng như thế nhưng nếu được bày ở Trần Nhân Tông thì hẳn sẽ “xuống giá” ngay lập tức. Sơ bộ vòng ngoài là như vậy, còn giá cả các mặt hàng thì sao? Đúng là thiên đường thật vì hầu hết giá đều ở trên trời. Hàng Thái giá cả cũng tàm tạm dừng ở mức gần hàng Việt Nam còn các hàng nhập từ Mỹ, Anh, Canada… giá đều ngất ngưởng cả.  Thử xem nào. Một chiếc quần bò màu da cam mà cô chủ khẳng định là chỉ có một chiếc, xách tay từ Canada về giá 102 USD, một đôi giày da thật nhập từ Mỹ giá 85 USD, một chiếc áo pull bé xíu nhập từ Hồng Kông về giá 20 USD…

Có nghĩa là với số tiền như vậy, bạn có thể mua được khoảng 9 cái quần bò Trung Quốc; 4 đôi giày và 3 cái áo Việt Nam sản xuất mà chất lượng cũng không đến nỗi “ma chê quỷ hờn” lắm. Và đặc biệt ở các cửa hàng này tịnh không có chuyện mặc cả lên xuống, giá đã được gắn một cách trang trọng trên từng mặt hàng, cứ thế mà trả. Vậy là có thể đi đến kết luận, những shop này chỉ dành cho những ai có túi tiền khá bề bộn, chứ mặc một cái quân bằng cả tháng lương thì hẳn nhiều vị phải xót xa lắm.

Shop thời trang “thượng lưu” hay thời trang hàng chợ là tốt ?? - Ảnh 2

Người mua, kẻ bán

Tâm lý khi bước vào những shop loại này, khách hàng muốn mua được những đồ thật “xịn” và thật “độc”. Xịn nghĩa là phải đồ 100% Mỹ, Anh, Canada, Ý, Tây Đức, Thái… mặc vừa đẹp vừa bền. Còn độc tức là cấm có sự tồn tại cái thứ hai tương tự trên thị trường. Thật đáng hãnh diện khi có một bộ đồ đẹp mà chẳng thể ai có giống mình. Chính vì tiêu chuẩn này nên các cô người mẫu, ca sĩ là khách hàng thường xuyên của các shop thượng lưu vì giới này rất kị chuyện “sinh sản vô tính” quần áo.  Nắm được tâm lý này nên các cửa hàng thường tìm mọi cách để thể hiện hàng mình là xịn, là độc.

“Em yên tâm đi, không thể có cái thứ hai” hoặc “ ở đây toàn đồ xịn 100% từ Mỹ (hoặc Hồng Kông, Thái…) mới nhập về” là câu nói cửa miệng của các vị bán hàng. Nhiều vị còn tỏ ra bực mình khi khách hàng có ý nghi ngờ về nguồn gốc của mặt hàng mình muốn mua. Nói chung là những người đã bước chân đến đó mua cũng chẳng phải ngu ngơ gì khi phân biệt hàng ngoại, hàng nội và hầu như các cửa hàng đều có nguồn từ nước ngoài về bằng nhiều cách (người nhà đi nước ngoài xách tay về hoặc đánh từng thùng, từng chuyến). Vâng, thì đó là đồ xịn và độc thật đấy nhưng nào đã phải hoàn toàn ưng ý đâu.

Chính vì đồ quá xịn nên chất vi cũng xịn theo và kèm theo nó là công đoạn giặt khô, là hơi. Nếu không thể giặt khô thì ít ra cũng phi giặt tay chứ chẳng thể phũ phàng ném chúng vào máy giặt được. Những chiếc áo mỏng manh, những chiếc váy tơ tằm lụa là nếu không được nâng niu thì cũng chóng tàn tạ lắm. Một cửa hàng đã ghi rõ: chỉ bảo hành đối với các quần áo giặt hơi. Người Việt Nam ta, hứng lên có thể chi một bộ đồ xịn nhưng rồi cứ phải giặt xịn theo thì e cũng ngại lắm. Lại cũng chính vì quá xịn (hàng may cho mấy ông Tây, bà Tây) nên kích cỡ mặt hàng thường lớn, tuy đã nhập về toàn size M, S nhưng nhiều khi vẫn là ngoại cỡ so với khổ người Việt Nam, nhất là hàng váy dạ hội, quần bò nam.

Chỉ có hàng Hồng Kông, hàng Thái Lan là thích hợp hơn cả. Ngoài ra, hàng ngoại nhập cũng thường là những mặt hàng có chất vải kén người mặc vì thường là những vải “xít", “xoa”, vải pha nhiều ni-lon chỉ hợp với khí hậu ôn đới hoặc cùng lắm là thích hợp với những ai hay đi vào nơi “chỗ nào cũng mát” chứ trời oi nồng mà khoác lên người đồ xịn nhưng mồ hôi mồ kê ròng ròng không có chỗ thoát thì cũng đến “xỉu” mất. Còn về chuyện độc thì cũng còn phải bàn. Người Việt Nam vẫn thường rất nhanh nhẹn trong việc “sao chép phần mềm” nên chuyện “nhái” đồ là chuyện thường, y chang một kiểu dáng, một màu sắc, chất vi nên cái chuyện “độc địa” gì đó cũng chỉ là tương đối thôi.

Nói như vậy nhưng không có nghĩa là chúng không đáng mặt hàng xịn. Nhìn đường kim mũi chỉ thì biết, cứ thẳng tắp chứ đâu có cong queo như hàng chợ, hàng gia công. Quần bò thì đứng ống, ôm hông, chẳng có chuyện bùng gối, chóng bạc như hàng Tàu. Nói chung là hàng rất chuẩn, phom nào ra phom ấy, mặc lên thấy nổi hẳn. Hàng nội, hàng Tàu cũng vẫn kiểu dáng ấy nhưng sao mặc vào cứ như bị lệch vai, vẹo cổ, ngực lép. Đã thế lại còn cái sự nhuộm áo quần của hàng nội thật là khủng khiếp, giặt tới ba lần rồi mà nước vẫn cứ đen ngòm, đỏ rực hoặc vàng choé. Hàng xịn tha hồ giặt chung với đồ trắng mà không sợ bị dây màu.

Vẫn biết là tiền nào của ấy nhưng đắt đỏ thế thì liệu có bán chạy không nhỉ? Trả lời câu hỏi này, một cô gái bán hàng cho biết: “Bán cũng được vì Hà Nội mình bây giờ nhiều người có tiền lắm”, một cô gái khác thì nói: “Những người sành ăn mặc thường tìm tới đây, cửa hàng nhiều khách quen, cứ đến đợt có hàng mới về là họ lại đến”. Vậy là không đến nỗi ế ẩm lắm, bằng chứng là tiếp tục có nhiều shop thượng lưu đang tiếp tục ra đời.Shop thời trang “thượng lưu” hay thời trang hàng chợ là tốt ? - Ảnh 3

Lang thang cưỡi ngựa xem hoa

Các shop thượng lưu nằm rải rác chứ không tập trung ở một phố nhất định. Thử điểm mặt vài shop nhé. Trước hết là Capucine ở 37 Trần Hưng Đạo (trước đây nằm ở phố Phủ Doãn), cửa hàng này đã nổi tiếng từ lâu trong Sài Gòn và có mặt tại Hà Nội khoảng 3 năm nay. Cô bán hàng cho biết cửa hàng nhập đồ từ Mỹ và Hông Kông về bằng đường xách tay. Dạo này cửa hàng có vẻ có nhiều đồ xịn hơn chứ trước đó, thời ở Phủ Doãn vẫn có pha đồ cao cấp của Sài Gòn và hàng quần bò Thái. Cửa hàng Capucine trong Sài Gòn đã từng lên băng video Ca nhạc – Thời trang với cảnh hoa hậu Hà Kiều Anh đang mua đồ tại đó.

Giá cả cũng không đến nỗi chặt chém, một bộ váy khoảng từ 300 đến 600 nghìn, áo pull bó khoảng 200 nghìn một cái. Tiếp đến là cửa hàng Thời trang Mỹ ở 48 Lê Thái Tổ. Cửa hàng này nhập hàng thông qua Servico Hà Nội. Không nhiều hàng nhưng cô bán hàng khẳng định cái nào cũng 100% Mỹ, “ở ngoài kia toàn hàng nhái thôi”. Nếu bạn không thuộc hạng siêu mẫu hay hoa hậu thì cũng khá khó tìm một bộ vừa vặn cho mình đấy (vì cửa hàng nhập toàn size M) nhưng nếu cần bạn có thể chiết eo, cắt gấu, sửa sang cho vừa vặn ngay tại cửa hàng.  Cô bán hàng còn quảng cáo, nếu thích mẫu mốt nào (mà ở đây mình không mặc vừa), có thể đo người rồi đặt hàng bên Mỹ, vài tháng sẽ có hàng gửi về.

Giá “cả cũng Mỹ lắm”, một cái áo phông giá 300 nghìn, một cái quần bò giá 700 nghìn, một bộ váy khoảng 800 nghìn đến 1 triệu đồng, một đôi giày khoảng 900 nghìn. Nhưng cô bán hàng cho biết cửa hàng vẫn có khách đều. Một cửa hàng khác mới mở được 5 tháng nay nhưng cũng thu hút khá nhiều khách là cửa hàng Thắng & Sơn ở 74 cửa Bắc. Cửa hàng rộng rãi, sang trọng và hàng thì khá phong phú, đa dạng. Đối diện với nó cũng là một cửa hàng của hai anh em Thắng, Sơn nhưng chuyên bán đồ trẻ em.  Giá ở đây thì vào loại siêu hạng. Một chiếc váy xi giấy, ngán tay mỏng mảnh thấy đề 650 nghìn đồng, một bộ quần áo kiểu giá 1 triệu 200 nghìn đồng.

Cứ tưởng mình nhìn nhầm hỏi cô bán hàng thì được biết, đó là giá ghi còn khi bán giảm 15%, tức là còn khoảng 55 USD, vậy là cũng vẫn “kinh dị” đối với nhiều người rồi. Cửa hàng Huệ Anh ở 16 Ngô Văn sở chuyên bán hàng Thái nên giá cả mềm mại hơn cả, một chiếc áo sơ mi nữ dài tay giá 100 nghìn, một chiếc áo sợi dài tay của nam (rất thích hợp cho mùa thu) giá 200 nghìn… Còn rất nhiều các shop thượng lưu như Thế giới Thời trang ở đường Cửa Nam, Top Thanh Hằng, Thúy Linh ở phố Huế, Thiên Ân ở Trần Nhân Tông, Khai silk ở Nguyễn Thái Học, Cửa hàng Thời trang ở đường Tràng Tiền… Nếu bạn không có nhiều tiền để mua thì chỉ đến những nơi đó ngắm thôi cũng đủ “đã” con mắt rồi.

Người đẹp vì lụa

Liệu bạn có sang trọng hơn khi bạn thắt một chiếc cà vạt 200 nghìn đồng? Liệu bạn có tự tin hơn không khi bạn đi một đôi giày giá 2 triệu? Câu trả lời ở chính nơi bạn. Bởi vì dù quần áo bạn có thời trang “thượng lưu” mua trong shop đến mấy nhưng hành vi và cách ứng xử của bạn không “xịn” thì dù cho tổng trị giá những thứ bạn mặc trên người có lên tới vài triệu đi nữa thì e cũng không gì cứu vãn nổi. Chữ “xịn” cũng có dăm bảy đường. Hãy biết tôn vinh mình bằng những giá trị tâm hồn đích thực, nghĩ vậy có quá khe khát và cổ hủ không các bạn?

Nguồn tổng hợp