Những bức chân dung Fayoum cổ xưa nhất thế giới

2 years ago Nga Truong 0

Bị phân tán lại các bảo tàng, ít được các chuyên gia nghiên cứu, công chúng không biết đến, tuy nhiên chúng lại rất đặc sắc.

Người ta chỉ biết khoảng ngàn bức tranh như thế, và đặt cho chúng tên là “Những bức tranh Fayoum” – bức chân dung cổ xưa nhất thế giới. Và cuộc phiêu lưu của các cổ vật thuộc về 3 nền văn minh này cũng rất ly kỳ.

Tất cả đều đã được khám phá tại thung lũng sông Nil, cách Cairo 60km về phía Nam, trong một vùng gọi là Fayoum. Ít ra điều này là chính xác. Tất cả đều có từ 3 thế kỷ đầu Công nguyên (CN). Tuy các bức tranh Fayoum được tìm thấy tại Ai Cập, nhưng lại chịu ảnh hưởng rõ rệt của hội họa Hy Lạp, và có nhiều điểm tương đồng với điêu khắc La Mã đương đại. Như thế, chúng ta đang ở Ai Cập vào những năm đầu Công nguyên. Vào năm 30 trước CN, nữ hoàng Clépâtre, kẻ kế vị cuối cùng của dòng họ Ptolémée, đã tự tử.

Từ đó, Ai Cập trở thành một tỉnh của La Mã. Nhưng cuộc sống thường ngày của người dân vẫn không mấy thay đổi, và vùng đất trù phú này từ lâu đã có mặt rất nhiều người ngoại quốc. Những kẻ hội nhập tốt nhất là người Hy Lạp, đã đến đấy từ sau cuộc chinh phục của Alexandre Đại Đế vào năm 332 trước CN. Sau đó đến người Syrie, Libye, người châu Á, và bất chấp sự phân cách nghiêm ngặt các tầng lớp xã hội, những người di dân đó chung sống rất tốt đẹp. Trong lĩnh vực tôn giáo, sự pha trộn đó cũng vận hành một cách hài hòa, các tín ngưỡng và thần thánh hòa lẫn vào nhau. Chính trong bối cảnh đó, đã xuất hiện các bức tranh chân dung Fayoum.

Những bức chân dung Fayoum cổ xưa nhất thế giới - Ảnh 1

Tín ngưỡng Ai Cập tin vào sự hiện hữu của thế giới bên kia. Để đạt đến sự vĩnh hằng, có rất nhiều nghi thức: ướp xác để giữ thân thể nguyên vẹn, trữ thức ăn, thực phẩm trong mộ, đặt quanh người chết những vật dụng mà người ấy thường dùng hàng ngày. Các bức họa trang trí trên tường mộ mô tả lại cuộc lễ chôn cất cùng những nghi thức để đánh dấu sự hội nhập vào thế giới vĩnh hằng của người ấy. Khi định cư trên đất Ai Cập, người Hy Lạp đã mượn các nghi thức tang lễ và việc ướp xác của người Ai Cập. Nhưng sau đó họ lại đặt ra một tục lệ mới mẻ: đắp lên mặt xác ướp một bảng gỗ vẽ chân dung người chết. Những bộ mặt Fayoum này là các bức họa chân dung đầu tiên.

Rồi đến người La Mã. Nhi thức kết hợp của người Hy Lạp và Ai Cập sẽ cộng thêm sở thích trang trí của La Mã, một số tranh Fayoum có thể xác định niên kỷ nhờ nữ trang và kiểu tóc. Tuy nhiên điều chủ yếu không phải là  ở đấy: dù vẽ đàn ông hay phụ nữ, những tranh đó luôn gây sửng sốt. Một vài bảo tàng có giữ những bức tranh đó thường triển lãm chúng như tranh bình thường. Tất nhiên đó không phải là chức năng của chúng, và chính trên mặt những người chết mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bức chân dung Fayoum đầu tiên vào năm 1880.

Được khám phá ra nhưng không được thừa nhận hay xác định rõ: những chuyên gia về nghệ thuật Hy-La cho rằng chúng thuộc về nghệ thuật Ai Cập; đối với các nhà Ai Cập học thì chúng không thuộc thẩm quyền của họ, vì chúng quá mới mẻ. Một cuộc tranh luận thật vô ích trước một sự chắc chắn: trong những bức tranh đó là tất cả sự thừa kế của hội hoạ Hy Lạp mà người ta hầu như chẳng còn biết gì nữa. Các bức hoạ của thế giới cổ đại đến với chúng ta chẳng nhiều nhặng gì: những bích hoạ trong các ngôi mộ ở Thrace và Macédoine, bích họa dưới lớp tro của núi lửa Vésuve. Và hầu như chỉ có thế. Phần còn lại phải tin vào Pline già khi ông ca tụng Apelle, bạn thân và là nhà vẽ chân dung của Alexandre Đại Đế.

 Có một điểm rất lý thú: tột đỉnh tài năng của một hoạ sĩ thời trước là phải vẽ thật giống; các quan niệm lý tưởng ở thời Phục Hưng cũng như những cuộc cách mạng hội hoạ ở thế kỷ 20 cho thấy rằng hiếm khi mục đích của hội hoạ là “làm cho giống”. Nhưng đến khi người Macédoine định cư tại Ai Cập, cũng chính Apelle làm điển hình cho các nghệ sĩ: sự chính xác trong cách thể hiện, đó là tiêu chuẩn của những nghệ sĩ ở Fayoum. Tuy nhiên, không phải sự chính xác đó đã đặt các bức tranh Fayoum tách biệt với lịch sử nghệ thuật. Điều đáng ngạc nhiên nhất là ánh mắt mà những nhân vật đó đặt vào chúng ta.

Malraux đã nói rất đúng: “Ánh mắt đó không phải là sự biểu tỏ trong một thoáng, mà là một ngọn đèn chong của sự sống bất tử”. Và quả thật người ta đã cố tìm kiếm trong các bức tranh Fayoum mối liên kết giữa nghệ thuật vô thần và nghệ thuật Thiên Chúa giáo. Niên kỷ đã rõ ràng: các tranh đó và những tượng thánh đầu tiên đã sống chung với nhau, và có ảnh hưởng lẫn nhau. Một vài tượng Chúa Giêsu rất giống với các bức chân dung Fayoum thời cổ xưa. Những chân dung đó là điểm gặp nhau duy nhất của đa thần giáo và Thiên Chúa giáo.

Theo Figaro Magazine