Ngôi đền bằng gạch mang hình ngẫu tượng Yoni ở Đông Nam bộ

1 year ago Nga Truong 0

Vào năm 1990, người dân địa phương xã Próh (thuộc tộc người Churu) trong khi cày ruộng đã tình cờ phát hiện một số mẫu gạch cổ.

“…Từ nền ngẫu tượng Yoni tạo nên một đền thờ hoàn thiện bằng gạch là một phát hiện mới lạ từ sau nhiều năm ngành khảo cổ học và bảo tàng học khai quật các di tích của các quốc gia cổ ở khu vực Nam bộ Việt Nam”.

Đó là nhận xét của PTS. Bùi Chí Hoàng – Trưởng đoàn khai quật của Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học (Viện khoa học xã hội tại TP.HCM) và Bảo tàng Lâm Đồng – sau khi kết thúc cuộc khai quật dài ngày (từ đầu tháng 12.1998 đền 14.1.1999) tại thung lũng Próh thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cho đến khi Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học phối hợp cùng Bảo tàng Lâm Đồng tiến hành điều tra qui mô vào tháng 7.1998, hàng loạt di tích kiến trúc cổ đã được phát hiện ở xã Próh (3 địa điểm); làng Krăng Chớ, Ka Đê, Sao Mai thuộc xã K’Đơn và LaBui thuộc xã Lạc Xuân.

Chúng tạo thành một chuỗi dài các di tích, phân bố dọc theo thung lũng khá rộng, nằm hai bên con suối Đạ Xoong (chảy vào sông Đa Nhim và đổ về miền Đông Nam bộ). Từ những phát hiện đó, các nhà khảo cổ học nhận định: sẽ còn nhiều di tích kiến trúc khác trên thung lũng này và có thể cả vùng lân cận, vẫn chưa được phát hiện. Và phải chăng đã từng có một cộng đồng dân cư lớn từ xa xưa chọn vùng đất có môi trường sống khá lý tưởng với hệ sinh thái rừng, đồi gò chân núi và đồng bằng thung lũng này để sinh sống? Họ – chủ nhân của những công trình kiến trúc cổ này – là ai?

Nét văn hóa và đời sống của tộc người Churu

Và mối quan hệ của họ với các cộng đồng dân cư khác ở vùng đất Nam Tây Nguyên, cũng như với cả vùng đồng bằng Đông Nam bộ và Nam Trung bộ trong quá khứ như thế nào? Để từng bước trả lời những câu hỏi đó, các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật, bắt đầu từ 2 địa điểm thuộc xã Próh cách nhau chừng 2 km đường chim bay trên trực thăng Đông – Tây. Địa điểm khai quật thứ nhất nằm trên một gò đất lớn, có diện tích khoảng 5000 m2 và độ cao chừng 10m so với mặt ruộng. Sau khi khai quật, kiến trúc đã lộ rõ với độ sâu khoảng 1,6m, chiều dài 17,5m và chiều rộng 5,5m.

Kiến trúc có dạng một ngẫu tượng Yoni có cạnh 5,5m (Trong Bà la môn giáo, Yoni tượng trưng cho Âm tính, và cùng với Linga – Dưong tính, thành một cặp ngẫu tượng) với các góc đều vuông. Phía Đông của kiến trúc tổng thể là bậc tam cấp được giật thành 3 cấp để bước vào trung tâm. Tiếp nối với phần kiến trúc trung tâm là phần kiến trúc thấp hơn, kéo dài khoảng 10m. Ở phía cửa là 2 trụ gạch được xây thành 6 lớp, rộng 0,9m, tạo thành một cổng ra vào. Theo PTS Bùi Chí Hoàng, toàn bộ kiến trúc này là một khu đền thờ có cấu tạo ghép 2 mô hình Yoni: Mô hình trên cao là đền thờ, mô hình dưới thấp là sân hành lễ. Tất cả tạo nên một tổng thể kiến trúc hợp lý và trang trọng.

Địa điểm khai quật thứ hai nằm trên vùng đất cao khoảng 2m so với mặt ruộng. Trong một hố khai quật 372m2, đã xuất hiện một nền kiến trúc được bao bọc xung quanh bằng các bờ tường cao không đều nhau. Phần kiến trúc trung tâm có dạng phân bậc, chia thành 4 vách ngăn với diện tích tổng thể là 19,4m X 4,2m. Ngăn cuối của phần kiến trúc trung tâm này có 2 bệ thờ đặt song song, một hành lang nhỏ (rộng 60cm) dẫn vào kiến trúc trung tâm. Kiến trúc trung tâm là một trụ gạch khối vuông, được xếp thành 2 lớp (rộng 60cm X 60cm). Tại ngăn này, đoàn khai quật đã phát hiện một nồi nhỏ bằng gốm, bên trong là một số hiện vật có giá trị.

Ở phần trung tâm, các nhà khảo cổ còn phát hiện thêm một số hiện vật bằng đất nung và gốm sứ, v.v. Vật liệu xây dựng chủ yếu bằng gạch với nhiều kích thước đa dạng: hình chữ nhật, hình vuông, tam giác, bo tròn, vát cạnh… Toàn bộ kiến trúc được đặt trên một nền móng được sắp xếp bằng đá granite mặt phằng rộng hoặc đá có nhiều góc cạnh. PTS. Bùi Chí Hoàng cho rằng cả 2 kiến trúc trên đều thuộc dạng kiến trúc đền thờ, đã được phát hiện nhiều trong các di tích văn hóa Óc Eo ở Nam bộ. Nhưng riêng di tích thứ nhất có một mô hình kết cấu rất độc đáo.

Nhạc cụ cồng, chiêng của người Churu

Hai mô hình Yoni nối nhau phân bậc khoảng chừng 0,8m – 1m, được hoàn thiện không khác với Yoni bằng đá. Đỉnh nằm trên 4 góc có chiều cao hơn các cạnh khoảng 40-50cm. Phía trước xây dựng một bậc tam cấp đi lên phần trung tâm, hoàn toàn không khác với phần rãnh nước của ngẫu tượng Yoni bằng đá. Theo PTS. Bùi Chí Hoàng, dạng kết cấu đền thờ, đền mộ, tháp theo mô hình có dạng hình chữ nhật, đã được phát hiện ở An Giang, Bình Tả – Long An hoặc nơi các tháp Chàm vốn đã quen thuộc với giới nghiên cứu cũng như những người quan tâm đến các nền văn hóa cổ.

Nhưng từ nền ngẫu tượng Yoni, đã tạo nên một đền thờ bằng gạch là một phát hiện mới lạ sau nhiều năm ngành khảo cổ học và ngành bảo tàng học khai quật các di tích của các quốc gia cổ ở khu vưc Nam bộ Việt Nam. Đây cũng là làn đầu tiên các nhà khảo cổ học khai quật được một kiến trúc bằng gạch nằm ở độ cao 1.000m. Các nhà khảo cổ học còn phải xác định niên đại của di tích và xác định chủ nhân của công trình kiến trúc độc đáo này. Theo các nhà khảo cô học, từ hàng trăm mảnh gốm thô rải rác trên bề mặt hố khai quật cùng với kết cấu kiến trúc khá hợp lý với nhiều kích thước gạch đa dạng, đã cho thấy tư duy logic khá hoàn thiện của chủ nhân các ngôi đền, cũng như trình độ sản xuất gạch để xây dựng các công trình kiến trúc này.

Theo xác định ban đầu, niên đại của di tích vào khoảng từ thế kỷ XII – XIV. PTS. Bùi Chí Hoàng cho biết thêm: đặc điểm quan trọng và đáng chú ý nhất của di tích này là thay vì các Yoni bằng đá với kích thước không lớn như đã từng thấy ở di tích Cát Tiên – Lâm Đồng (phát hiện 1985, đã khai quật lân thứ 4 vào tháng 12.1998 – NV), thì ở đây là một ngôi đền có hình dáng Yoni bằng gạch vĩ đại hơn, trang trọng hơn. Nhưng ai là chủ nhân của ngôi đền mang hình Yoni độc đáo này? Có một chủ nhân mà các nhà khảo cổ học đặt ra trong giả thiết là cộng đồng dân tộc Churu đã và đang sinh sống quanh khu vực này.

Với nền nông nghiệp trồng lúa nước ổn định và trong lịch sử phát triển của mình, người Churu có quan hệ khá chặt chẽ với Champa. Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, khi các di tích của chuỗi di tích Đơn Dương vẫn được tiếp tục khai quật và nghiên cứu. Nhà khảo cổ học Bùi Chí Hoàng nói rằng, nếu câu trả lời này được xác định thì đó là một đóng góp khoa học lớn lao cho việc tạo dưng một mảng của bức tranh thời tiền và sơ sử của vùng đất Lâm Đồng, cũng như bức tranh hoàn thiện về sự hình thành nền văn hóa truyền thống của vùng đất Nam bộ

Nguồn tổng hợp