Bài hát lạ và tâm sự của người nghệ sĩ với nữ thanh niên xung phong Trường Sơn

1 year ago Nga Truong 0

Đường Trường Sơn đã trở thành một nét son chói lọi trong ký ức của dân tộc ta, trở thành di sản quý giá của lớp lớp những người đi trước để lại

“Im vắng trong rừng trong veo dòng suối – cả tiểu đội con gái khỏa trần giữa Trường Sơn”… Cú “đột phá” ca từ – này dám mà làm cho .. những ai ai, vốn hiền lành dân dã, phải “choáng người”. Thoạt nghe tên bài hát: “Khỏa trần Trường Sơn”, có người đã lập tức hỏi lại: Cái gì Trường Sơn? Đây là bài hát lạ và tâm sự của người nghệ sĩ với nữ thanh niên xung phong Trường Sơn.

Càng về sau bài hát càng lạ hơn, gợi tò mò và cuốn hút hơn. Cho đến thời điểm này, tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đang gắn chặt với ca khúc “Thời hoa đỏ” (thơ Thanh Tùng). Thêm “Cơn mưa em bất chợt” với sự thể hiện tuyệt vời của Nhã Phương. (Người nâng “Thời hoa đỏ” lên đến đỉnh đương nhiên là ca sĩ Lệ Thu). Và giờ đây, nhiều người đã đồ chừng “Khỏa trần Trường Sơn” sẽ in đậm một Nguyễn Đình Bảng – ông cán bộ nghiêm trang, tuổi không còn trẻ nữa của NXB Âm nhạc DIHAVINA.

Bài hát lạ và tâm sự của người nghệ sĩ với nữ thanh niên xung phong Trường Sơn - Ảnh 1

…“Đó là năm 67, tôi bắt đầu cuộc hành trình 6 tháng khởi nguồn từ ngã ba Đồng Lộc trở vào. Chúng tôi dừng lâu lâu ở một tiểu đội nữ thanh niên xung phong thuộc Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tôi quan sát, ngắm nghía họ bằng con mắt giới tính trẻ trai của mình. Thì cũng như ở bất cứ nơi bom rơi lửa cháy nào thôi: họ sống gian khổ, thiếu thốn lắm. Thương lắm. Mười hai cô gái ở với nhau, với lán trại rừng già, và không gì nữa cả. Suốt ngày cuốc xẻng dọn đường, mở đường. Đêm đứng nhìn từng đoàn xe qua, í ới vui cười chốc lát rồi lại trở về im lặng. Thấp thoáng bóng dáng của những người đàn ông xa lạ lướt qua họ, không thể nào neo đậu du chỉ là một ngày. 

Thế rồi “một ngày như mọi ngày”, không ai ở lại mà tuổi xuân thì vụt trôi qua tự bao giờ. “Đêm đi qua, lòng em ở lại – Mười hai khoảnh khác riêng tư ôm mặt gối úp mặt giữa ban ngày”. Về sau này tôi xem phim, đọc văn, có thấy tả căn bệnh đặc biệt của các thiếu nữ thời chiến, chẳng hạn bộ phim “Rừng cười”. Tôi nghĩ chuyện ấy có thật. Những câu chuyện buồn nhất, thương tâm nhất của những người con gái không được biết đến tình yêu. Chỉ vì chiến tranh mà họ phải chịu sự hẩm hiu ấy.

Ở đâu tôi cũng gặp họ, nhiều người xinh xắn lắm. Xinh mà không được khoe ra, chẳng mấy chàng có dịp nhìn lâu. Ăn mặc thì họ bó hết cả chân tay, khăn vuông trùm kín mặt, trên tay mang cuốc xẻng, không phải là súng như bộ đội. Nhưng tất cả đều hồn nhiên, đáng yêu biết chừng nào. Căn bệnh kia (mà tôi viết là “nỗi khát khao nén kìm” vì “một đời xuân độc thoại”) ám ảnh họ, nhưng như một phản xạ cực mạnh, mỗi khi bom thù đạn giặc đổ tới, họ lại bừng thức và nhanh như cát nhào ra đường làm nhiệm vụ, rũ sạch mọi ưu phiền.

Và tôi đã làm được bài thơ từ ngày ấy với bao nhiêu xúc động thương cảm tự đáy lòng. Giữa bao la trời đất, cảnh tượng này có phải là đẹp lắm không: các tiên nữ của chúng ta tắm táp, nô đùa nghịch ngợm hồn nhiên trẻ thơ. Phút nghỉ ngơi hiếm hoi lúc bom đạn im vắng, các cô tự ngắm mình, thương mình, và rồi… chẳng để làm gì cả. Chiến tranh qua đi từ lâu với sự đóng góp của 5 vạn thanh niên xung phong – trong số họ bao nhiêu người đã không trở về, bao nhiêu người còn sống nhưng là sống với những mất mát không gì bù đắp nổi? Còn nguyên vẹn trong tôi lòng trân trọng cảm thông và như mắc nợ họ khi gặp những số phận như thế ở thời hậu chiến.

Bài hát lạ và tâm sự của người nghệ sĩ với nữ thanh niên xung phong Trường Sơn - Ảnh 2

Chỉ đến một xí nghiệp cầu ngoại thành Hà Nội thôi, là có thể tìm ra họ ngay… Thơ làm được từ hồi ấy, mà phải mấy chục năm sau, 1993, tôi mới biến thành một bản nhạc ưng ý, coi như trả xong món nợ lòng. Tôi cho rằng với “Khỏa trần Trường Sơn”, tôi đã tìm được một tứ hay. Tôi cũng đã nghĩ rất lung: nội dung buồn như thế thì phải chở bằng một hình thức “tươi” sẽ dễ “vào” hơn. Về ca từ, cũng không định né tránh gì. So với bài thơ cũ tôi còn tăng thêm một khổ. Mười hai tòa thiên nga lồng lộng giữa thiên nhiên – Nguyên trang, nguyên trinh, nguyên hình nõn nuột…

Năm 94, bài hát nhận giải A của Hội nhạc sĩ VN. Từ thành phố Hồ Chí Minh anh Phan Huỳnh Điểu trong Ban chấm giải bay ra lắc lắc tay tôi chúc mừng: “Bài hát lạ lắm. Cậu biết không, lần đầu tiên trong âm nhạc có một bức tranh nuy, rõ ràng như thế, mà lại rất nghệ thuật, không chút thông tục”. Thực ra thì về giai điệu, tôi vẫn chưa ưng bài này bằng “Cơn mưa em bất chợt” mặc dù đã thực sự tìm ra một lối viết phù hợp, tiết tấu Rock hiện đại mà lại rất Việt Nam. Được cái bài hát vang lên nghe hồn nhiên tươi tắn nên đã dung hòa được nỗi xót xa không tránh khỏi ở phần nội dung: “Khỏa trần giữa Trường Sơn để tự lấp đầy…”

Anh em bạn nghề cũng nhận xét chân tình: “Ông viết thật nên không có cảm giác xoi mói, xoáy vào sự bi đát. Nghe bài hát có lúc buồn thấm thía nhưng đó là nỗi buồn đẹp, có thể nói là tẩy rửa tâm hồn: “Phút ngắm mình – bất chợt câu hát ngân nga – khỏa thân giữa Trường Sơn trong ngọc trắng ngà…”. Anh Thuận Yến bên Đài cũng kể: “Bài vừa phát lần đầu thính giả đã gửi thư yêu cầu tới tấp”. Băng dựng mà tivi vẫn phát là quay ở Mai Châu với giọng hát của Ngọc Lê, Minh Hoa cùng diễn xuất của 3 ca sĩ đoàn nghệ thuật Quân đội được nhiều người khen là tự nhiên, sinh động hòa hợp giữa thanh âm và hình ảnh.

Các anh chị bên truyền hình cũng đề nghị đưa bài hát vào TOP TEN năm nay song tôi thấy chưa nên vì còn mới quá, sức lan tỏa còn ít, để chờ một thời gian đã…” Thời gian, vâng, và công chúng. Hãy thưởng thức bài hát và bạn sẽ cảm nhận vẻ thánh thiện của nó – trong hồi nhớ một trong những hình ảnh đẹp nhất của thời bom đạn chưa xa: Nữ thanh niên xung phong Trường Sơn.

Nguồn tổng hợp