Ảo giác – Khi con người không chỉ nhìn bằng mắt

2 years ago Nga Truong 0

Chúng ta nhìn được mọi thứ là do ánh sáng chiếu đến vật rồi phản xạ lại mắt, sau đó não bộ phân tích thông tin rồi tạo ra hình ảnh – ít nhất thì đó là những gì đã được khoa học lý giải và chứng minh

Não bộ của chúng ta rất dễ bị các ảo ảnh thị giác đánh lừa. Và kể cả bạn có biết mình đang bị lừa cũng đành chịu bất lực thôi. “Tôi chỉ tin vào những gì chính mắt tôi nhìn thấy”. Đó là quan niệm của không ít người trong chúng ta. Tuy nhiên, đôi mắt – cửa sổ tâm hồn – không phải lúc nào cũng là người bạn nói cho chúng ta sự thật. Chúng đôi khi cũng lầm lẫn và đưa vào trí não chúng ta những hình ảnh dối trá tạo nên một hiện tượng kỳ thú trong khoa học. Đó là hiện tượng ảo giác (delusion)…

1. Khi đôi mắt nói dối

Niềm tin vào đôi mắt chưa bao giờ là một niềm tin tuyệt đối. Thực tế cho thấy những cái chúng ta thực sự nhìn thấy và nhận biết có sự khác biệt so với thực tế. Nó cũng giống như việc những người mặc áo thâm màu hình như gầy hơn khi họ mặc áo màu tươi vậy. Giáo sư Daniel Simons, Đại học Harvard, Mỹ đã tiến hành một loạt thí nghiệm liên quan đến ảo giác và hiện tượng “mù tạm thời" (change-blindness).Thí nghiệm được tiến  hành bằng cách cho một người gọi một người đi đường lại và hỏi một vài câu hỏi. Sau đó hai người khác sẽ đột ngột đến và cầm một cánh cửa đặt ngay trước mặt hai người. Thường thì người được hỏi sẽ bối rối đôi chút nhưng khi cánh cửa được chuyển đi, họ vẫn tiêp tục nói chuyện với người đối diện. Họ gần như không để ý rằng người đối diện giờ đây đã là người khác còn người ban đầu đã di chuyển đi cùng cánh cửa.

Ảo giác - Khi con người không chỉ nhìn bằng mắt - Ảnh 1

Daniel Simons đã làm thí nghiệm: mời 40 người đàn ông tới xem một trận bóng rổ và yêu càu họ đếm tất cả các đường chuyền của hai  đội. Khi những người đàn ông đang tập trung đếm các đường chuyền, Simons cho thả một con khỉ chạy dọc sân bóng. Sau khi thử nghiệm kết thúc, ông hỏi những người tham gia thí nghiệm và phần lớn họ đều không biết có một con khỉ đã xuất hiện. Đôi mắt cũng có đôi khi đánh lừa chúng ta. Nó đơn giản chỉ là phương tiện ghi chép và quét ảnh liên tục để đưa vào não bộ. Não bộ sẽ lưu lại những chi tiết quan trọng và loại bỏ những chi tiết không quan trọng. Chính vì vậy khi bộ não mặc định việc đếm bóng là quan trọng thì mắt sẽ chỉ chú ý đến bóng mà không chú ý đến con khỉ. Hiện tượng “mù thoáng qua” chính là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Đó là khi tài xế chạy xe mà đầu óc đang mải mê nghĩ ngợi về một điều gì đó và đi trên con đường quen thuộc, trí não đã mặc định mọi thứ đều như cũ nên khi có một thứ mới xuất hiện (như trong thí nghiệm quả bóng với con khỉ) người tài xế rất dễ gây tai nạn.

2. Những ảo giác tạo nên kiệt tác

Nhiều nhà phân tích về ảo giác cho rằng kiệt tác Mona Lisa của danh hoạ thiên tài Leonardo da Vinci (1452-1519) trở nên đánh đố mọi người với nụ cười thoáng vui, thoáng buồn bởi phương thức phối màu và đường nét của bức tranh đã tạo cho chúng ta ảo giác khi ngắm kỹ bức tranh. Khi chỉ tập trung vào khuôn mặt và đôi mắt của Mona Lisa chúng ta thấy đó là một khuôn mặt với những nét cười kiêu mãn. Tuy nhiên, nếu tập trung nhìn vào đôi môi của nàng, nụ cười đó có phần gượng gạo và buồn bã như vui, như buồn, Chúng ta đều biết ngoài vai trò là một hoạ sĩ, Leonardo da Vinci còn là một nhà vật lý với những nghiên cứu độc đáo về ánh xạ và quang học. Phải chăng vì vậy nên ông đã tạo nên một nụ cười Mona Lisa bí hiểm khiến hậu thế còn tranh cãi đến tận ngày nay?

Trong giới hội hoạ, một hoạ sĩ thiên tài khác là Salvador Dali (1904-1989) cũng nổi tiếng với những bức tranh về những “giấc mơ siêu nhiên”. Khi xem tranh Dạli, chúng ta rất khó có thể giải thích thấu đáo được ý nghĩa của chúng. Chính bản thân Dali trong một cuộc phỏng vấn đã trả lời: “Các bạn tìm hiểu ý nghĩa các tác phẩm của tôi làm gì? Chính bản thân tôi cũng không thể giải thích được ý nghĩa của chúng. Những tác phẩm đó là những giấc mơ của tôi. Tất cả chỉ là ảo giác”. Quả thực những bức tranh của Dali rất khó hiểu nhưng chúng đều toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Đó là lý do tranh của Salvador Dali luôn có mức giá cao kỷ lục và được nhiều nhà sưu tầm săn lùng.

Ảo giác - Khi con người không chỉ nhìn bằng mắt - Ảnh 2

Ảo giác của Chúa (The God Delusion) là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất trong lịch sử nghiên cứu về ảo giác. Cuốn sách này do giáo sư Richard Dawkins, ĐH Oxford viết qua những nghiên cứu kỳ công về hiện tượng ảo giác. Theo đó, chính hình ảnh của những nhân vật siêu nhiên, trong đó có Thượng đế toàn năng, có thể cũng là kết quả của ảo giác. Thượng đế toàn năng chính là một kiệt tác ảo giác của nhân loại. Nó đã gắn liền với quá trình phát triển lịch sử loài người và gần như được mặc định là đúng như một tiên đề toán học không cần chứng minh. Những người bị “chứng ảo giác” này sẽ coi đó là tôn giáo. Cuốn sách Ảo giác của Chúa đã trở thành một trong những cuốn sách nghiên cứu đứng vào hàng “best – seller” của năm 2006 và được nhiều tờ báo, tạp chí danh tiếng trích đăng và khen ngợi. Công trình của Richard Dawkins cũng trở thành một đề tài bàn luận sôi nổi trong giới nghiên cứu về ảo giác và tôn giáo.

3. Sự thực có như chúng ta thấy?

Vậy sự thực có như chúng ta thấy hay ảo giác đang choán đầy trong bộ óc của chúng ta? Nếu xem mắt là một khí cụ quang học thì nó chưa  toàn được những yêu cầu chặt chẽ của quang học. Môi trường khúc xạ ánh sáng của mắt khiến cho trên võng mạc không có được những đường viền rõ nét như những đường viền thu được trên kính mờ của một máy ảnh ngắm đúng. Nhà vật lý thiên tài Isaac Newton từng nhận định mọi vật tự nó đều không có màu sắc nếu không có sự hiện hữu của ánh sáng. Giáo sư ltzhak Fried, Đại học California (Mỹ) đã tiến hành một thử nghiệm bằng việc cho nhiều người xem bức ảnh một cánh đồng đầỵ bươm bướm bay và mấy con chuột. Phần lớn chúng ta đều thích hình ảnh bươm bướm trên cánh đồng nên não bộ “quên” không ghi lại hình ảnh những con chuột và khi phỏng vấn mọi người tham gia thí nghiệm, phần lớn họ chỉ miêu tả những con bươm bướm.

Hiện tượng nghiên cứu về ảo giác khi con người không chỉ nhìn bằng mắt rất quan trọng trong ngành tội phạm học, bởi nó liên quan mật thiết đến những lời khai của nhân chứng. Qua thí nghiệm, hình ảnh lưu giữ trong não bộ không hoàn toàn phản ánh thế giới hiện hữu nên mới có chuyện những người đàn ông xem bóng rổ nhưng không để ý thấy con khỉ đi qua. Củng cố cho nhận định trên, tiến sĩ Stephen Kosslyn, Đại học Harvard, mời 10 người tham gia thí nghiệm bằng cách cho họ bức ảnh khác cũng của người đàn ông đó với một số nét thay đổi về quần áo và kiểu tóc. Sau khi cho nhân chứng xem kỹ hai bức ảnh, tiến sĩ stephen hỏi họ về sự khác nhau giữa hai bức ảnh. Những người tham gia thí nghiệm đều trả lời với nhiều chi tiết hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của họ, không hề có trong cả hai bức ảnh! 

Nguồn tổng hợp